Nếu có ai đó hỏi mình “Trong ngần ấy năm tuổi trẻ, những kỉ niệm nào đáng nhớ và đã từng làm bạn luyến tiếc?”. Có lẽ, lúc này đây câu trả lời của mình và của hơn 200 bạn sinh viên Greenwich Việt Nam vừa hoàn thành xong chuyến “dã ngoại” kéo dài 02 tuần sẽ là cái tên hành trình “Rèn Luyện Tập Trung”.
Có thể nhiều bạn chưa trải nghiệm sẽ nghĩ: đi học các kiến thức quân sự thì có gì vui, đi học quân sự chỉ toàn là qui định, mệt mỏi, nắng noi và cả bụi bẩn. Điều đó là đúng nhưng chỉ là một “hạt cát” rất nhỏ trong chuyến hành trình vô vàn kỉ niệm của tụi mình trong 02 tuần tham gia Rèn Luyện Tập Trung ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Trường Đại học Quốc Gia, TP. HCM
Những kỉ niệm tại đây sẽ mãi là một quyển nhật kí mà mình có thể nhớ rõ từng ngày, từng chi tiết và từng người bạn đồng hành trong đó. Ngày 9/7/2018, ngày bắt đầu của chuyến hành trình Rèn Luyện Tập Trung 2018, tụi mình đã có mặt tại Greenwich Việt Nam từ rất sớm để rút ngắn thời gian được đến với chuyến đi lần này. Tụi mình được chia ra làm 5 xe do anh chị khác nhau dẫn dắt nào là anh Sơn, chị Nguyên, chị My, chị Hạnh, chị Ngọc v.v. Hàng ngày thì các chị rất “bình thường”, nhưng đến với những chuyến đi dã ngoại hay các buổi hoạt động bên ngoài, các anh chị rất gần gũi và thương yêu bọn mình như những người bạn.
2 tuần học Rèn Luyện Tập Trung đã để nhiều kỷ niệm trong tất cả các bạn sinh viên tham gia
Từ Greenwich Việt Nam di chuyển lên khu học chương trình Rèn Luyện Tập Trung chỉ mất hơn một giờ đồng hồ. Đến nơi, tụi mình nghe theo chỉ dẫn, nội quy và bắt đầu chia về phòng, nhận quân phục và mùng mền. Mỗi phòng ở đây chứa tối đa 12 bạn sinh viên. Chia thành từng phòng nam, nữ riêng. Có lẽ như mọi người đã quen biết nhau từ trước nên việc chia phòng trở nên rất dễ dàng. Không mấy chốc, tụi mình đã sắp xếp xong. Nghỉ ngơi được một chút, tụi mình lại bắt tay vào tiết mục vô cùng đặc sắc sau đó là dọn dẹp phòng. Qua mỗi đợt đón sinh viên từ các trường Đại học khác tại TP. HCM về đây theo học, khu lưu trú ở đây phòng nào cũng đầy bụi, rác và hơi “bốc mùi”. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tụi mình. Tụi mình nhanh chóng phân chia công việc cho mỗi thành viên trong phòng, ai nấy đều háo hức như cảm giác du lịch đến nơi xa và ổn định phòng ốc để trải nghiệm. Không khí rộn ràng hẳn khi ai nấy đều cầm chổi, đồ lau nhà, chai xịt phòng, bọc rác, v.v để “thanh tẩy” từng căn phòng một. Cực nhưng vui, từng giọt mồ hôi tụi mình rơi xuống là vì một niềm vui chung là để mọi người cùng sinh hoạt trong một căn phòng sạch sẽ, thơm tho và thoáng mát. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ những căn phòng, tụi mình bắt đầu sắp xếp lại vật dụng cá nhân, chụp tự sướng một tấm rồi đi ăn uống, nghỉ trưa để chuẩn bị cho các hoạt động đầu giờ chiều.
Nhà trường tổ chức chương trình GALA “Chúng Tôi Là Chiến Sĩ” cho tất cả tụi mình ngay ngày đầu tiên đặt chân tới đây. Lần đầu tiên khoác lên người màu áo lính, tập trung theo tiểu đội, tham gia những trò chơi vui nhộn làm tụi mình không bao giờ quên cảm giác ấy. Đêm đó tụi mình được chơi rất nhiều trò chơi nào là “thử thách đồng đội” thu gọn hết thành viên có thể trên một mảnh chiếu nhỏ, “xây tháp cao”, “Bức tranh ý nghĩa” về khóa học Rèn Luyện Tập Trung, “Truyền bóng không dùng tay”, v.v. Bên cạnh những trò chơi thú vị đó là những tiết mục văn nghệ giao lưu “mì ăn liền” của các bạn Greenwich Việt Nam và các bạn mới quen của trường đại học Sư phạm Kĩ Thuật TPHCM. Đêm GALA diễn ra ngập tràn trong tiếng cười, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Giữa chương trình thì trời đổ mưa to. Mọi người vẫn ngồi quây quần bên nhau, cùng chơi và cùng hát. Đến giờ chia tay các anh chị cán bộ để về phòng, trời vẫn không ngừng mưa. Tất cả những người lính mới toe chia nhau những mảnh nilong, túi nhựa đội lên đầu để cùng di chuyển về phòng. Có tiểu đội còn nhanh chóng xếp thành hàng, đội tấm backdrop lớn, di chuyển đều bước hô hào 1-2-1-2 rất buồn cười. Về đến nơi thì ai cũng ướt mem, nhưng đổi lại tụi mình thấy vui và hạnh phúc khi được đứng cạnh nhau, đi cùng nhau, về cùng nhau dù trời có mưa như thế nào đi chăng nữa. Tuy mới ngày đầu tiên làm quen, những tụi mình thấy rất vui và thân quen.
Kết thúc ngày thứ nhất, ngày thứ hai đã đến. Đúng 5h30 lại có tiếng còi quen thuộc thúc giục tụi mình đi xuống tập thể dục. Tiếng còi vừa vang lên, tất cả các phòng đều nhanh tay nhanh chân chuẩn bị và xuống tập thể dục. Nhưng phòng C404 thì khác hoàn toàn. Trong khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, tụi mình mới bắt đầu bò dậy thay đồ và chạy xuống sân. Tụi mình đã chạy rất nhiều vòng nhưng vẫn không tìm ra được sân tập thể dục. Cứ thế, lại trở về phòng đợi tin từ các bạn đi trước. Lòng rất hồi hộp sợ bị phạt nhưng vẫn lém lỉnh rất vui vì thoát một buổi tập thể dục.
Rồi khởi đầu cho ngày hôm đó là những bài học lì thuyết vô cùng lạ lẫm, nào là trọng lượng súng AK, tầm bắn thẳng, tầm bắn cơ bản, v.v. Những nội dung chưa bao giờ mình được nghe nói trước đó. Đến giờ trưa, bọn mình đua nhau ra căn tin để thưởng thức thiên đường món ăn tại đây. Có thể nói, căn tin ở đây như một cái nhà hàng “bình dân” vậy đó. Món gì cũng có, nào là bún bò, cơm sườn, mì Quảng, bánh mì, v.v. Không chỉ phong phú về thực đơn và còn rất phải chăng về giá cả. Hỏi sao, đi rèn luyện tập trung về có rất nhiều người đã mập lên không phanh, từ 3kg, 4kg rồi có khi 5, 6kg. Tụi mình ăn xong sẽ được nghỉ trưa đến 12h30 và buổi học chiều bắt đầu từ 12h40 đến 4h chiều. Chiều hôm ấy tụi mình được học thực hành. Tiết học này thú vị hơn tiết học lí thuyết nên các bạn ai nấy cũng hào hứng lắng nghe và thay phiên nhau luyện tập. Trong suốt thời gian luyện tập, các bạn còn thi thố với nhau xem ai lắp ráp nhanh hơn. Có người lắp ráp được trong vòng 50s, có người 40s, và đặc biệt còn có người chỉ tốn 30s để lắp ráp được khẩu súng AK.
Kết thúc buổi học hôm đó, tụi mình trở về phòng tắm rửa để chuẩn bị ăn tối. Cứ hễ đến 16h, là nơi đây sẽ cúp nước. Ngày đầu, tụi mình chưa có cảnh giác, nhưng những ngày sau đó tụi mình đã biết dự trữ nước trước hoặc mua những chiếc bình nước suối to uống hết rồi thay phiên hứng nước dự trữ. Khoảng thời gian từ 18h đến 22h là khoảng thời gian sinh hoạt tự do. Tụi mình đã có rất nhiều hoạt động cùng nhau nào là UNO, ma sói, mèo nổ, v.v. Bên cạnh đó tụi mình cũng đã có những tiếng cười rất ngoài lề. Sau những đêm sinh hoạt, tụi mình lại có thêm những biệt danh mới nào là “em trai quốc dân”, v.v. Trời đã tối, nhưng nhiệt trong tụi mình vẫn còn, tiếng cười vẫn còn, và niềm vui vẫn còn.
Những chuỗi ngày tiếp theo là tiếp tục các bài học thực hành bổ ích như “băng bó đầu”, “băng bó tay”, “tư thế nằm bắn”, “tư thể quỳ bắn”, v.v. Rất thú vị và rất dễ. Ấy vậy mà cứ ngỡ đâu khó lắm.
Có thể nói những ngày cuối của hành trành rèn luyện tập trung là thú vị nhất. Chiều thứ 4 (18/7/2018), chị Nguyên, chị My, anh Hiếu, chị Thoảng, v.v đã cất công từ trên trường xuống tận khu quân sự để mang quà bánh cho tụi mình rồi xem tụi mình thi hội thao “Sắp xếp nội vụ”. Thực sự, điều đó đã khiến tụi mình rất cảm động và hạnh phúc. Và có lẽ đó là nguồn động lực để tụi mình thi hội thao thật tốt. Và kết quả, Greenwich Việt Nam đã giành chiến thắng trong hội thao ngày hôm đấy.
Thứ 6 (20/7/2018) và thứ thứ 7 (21/7/2018) tụi mình thi lí thuyết và thực hành để kết thúc môn. Nhưng, tụi mình chỉ tập trung tối đa tinh thần và sức lực cho buổi GALA văn nghệ vào tối ngày 20/7. Tụi mình đã thống nhất với nhau chọn bài “Ngồi lại bên nhau” và “Đi thật xa để trở về” để kể lại câu chuyện hành trình Rèn Luyện Tập Trung 2018 này. Từ lúc đến đây cho đến lúc phải chia tay nơi này, chia tay bạn bè ở nơi đây, tụi mình đã có những phút giây tập luyện và vui chơi cùng nhau thật nhiều kỷ niệm. Tiết mục của Đại đội C37 – Đại đội Greenwich Việt Nam được xếp cuối cùng như một tiết mục kết màn ấn tượng. Tụi mình đã rất lo vì sợ không làm tốt, sợ mọi người không hưởng ứng. Nhưng mọi suy nghĩ đều trở nên khác khi vừa bước ra sân khấu, bao nhiêu tiếng hò reo, tiếng nói cười, tiếng cổ vũ và ánh đèn flash chiếu sáng rực cả khoảng sân ngày hôm ấy. Tụi mình cất tiếng hát, nhảy những giải điệu sôi nổi của tuổi trẻ trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người bên dưới. Tụi mình thực sự cảm động. Riêng đối với mình, mình đã thực sự rơi nước mắt nhưng có lẽ chẳng ai biết và mình cũng không muốn ai biết. Mình rơi nước mắt chỉ đơn thuần công sức dàn dựng của tất cả bọn mình được công nhận. Và hơn hết, mình rơi nước mắt là vì được đứng chung sân khấu với biết bao người bạn tốt, những người bạn mình được tiếp xúc nhiều hơn khi bước chân vào chuyến hành trình Rèn Luyện Tập Trung. Đêm nhạc GALA khép lại như khúc ca tráng lệ cho tuổi trẻ và nhiệt huyết của tụi mình. Tụi mình đã cháy hết, đã bung hết và không hối tiếc bất kì thứ gì.
Nếu có một điều ước, mình sẽ ước cho thời gian được đóng băng lại để tụi mình được tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này. Và khi hơi ấm tụi mình truyền cho nhau đã đủ ấm thì lớp băng hãy tan đi như cháy lên nhiệt huyết tuổi trẻ của hơn 200 sinh viên Greenwich Việt Nam. Hành trình rèn luyện tập trung – Hành trình 2 tuần của yêu thương và nhiệt huyết tuổi trẻ.
Trần Văn Kỳ