Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới đây thôi mà chúng tôi đã hoàn tất khoá học Rèn luyện tập trung tại trường Quân sự Quân khu 7. Cái cụm từ mà khi chúng tôi nghe thấy đã có kẻ phản đối, người cam chịu, không thoát khỏi suy nghĩ về nó là “địa ngục” của thời sinh viên.
Mới ngày nào, khi nghe thấy “hung tin” về việc đi quân sự, tôi rất bàng hoàng và ngạc nhiên. Biết bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng lướt qua đầu tôi trong vô thức về những quy định, những nguyên tắc, điều kiện ở thiếu thốn, nhốt chúng tôi những kẻ đã vốn quen bay nhảy. Chúng tôi, kẻ phản đối, người cam chịu, nhưng dù vui hay buồn, chúng tôi vẫn có mặt tại “ngôi nhà chung” đúng hẹn.
Chúng tôi, kẻ phản đối, người cam chịu, nhưng dù vui hay buồn, chúng tôi vẫn có mặt tại “ngôi nhà chung” đúng hẹn.
Buổi sáng ngày 3/7/2017 hôm đó, trong bầu không khí đặc kềnh mùi hồi hộp, uể oải có hơn 200 “chiến sĩ” từng bước đi vào sân trường Quân sự, Quân khu 7. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đầy đủ nhất kể từ lúc bước vào trường. Không khí ấm áp và sự khang trang của ngôi trường phần nào làm vơi đi ít nhiều lo lắng trong chúng tôi. Rồi thì mỗi người trong chúng tôi đều được sắp xếp vào từng phòng, kinh khủng nhất là “một cách ngẫu nhiên”. Ai nấy cũng khó chịu vì không thể ở chung phòng với những người bạn của mình, bối rối làm sao cân bằng tính cách với những người bạn xa lạ, cùng nhau ở và học tập suốt 2 tuần lễ.
Chúng tôi – những con người xa lạ, cùng nhau ở và học tập suốt 2 tuần lễ…
Nhưng không hiểu vì điều gì mà chúng tôi lại dễ thân nhau đến như thế. Chúng tôi cùng ở, cùng học, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau chơi bài uno, ma sói… Cứ sau mỗi buổi sáng đi học lý thuyết về, cả phòng chúng tôi lại rộn ràng quét dọn hành lang và trải chiếu chơi bài uno. Nhờ vậy mà ngay từ những ngày đầu, dù chưa ai quen ai mà khoảng cách xa lạ giữa các thành viên trong phòng đã không còn, thay vào đó là những tiếng cười giòn giã, vui tươi đến từ mọi người. Kỷ niệm khó quên nữa với chúng tôi là những bữa cơm quân ngũ. Những lúc đi ăn khi căn tin vắng heo, vừa đi vừa khoát vai nhau, hát hò inh ỏi, náo nhiệt. Sáng trưa chiều, cả ba bữa chúng tôi đều là những người ăn sau cùng và đều là những người ồn ào, cười rôm rả nhất. Bữa cơm của người lính gian khổ lắm, nhưng các thành viên đều chia sẻ phần thức ăn cho nhau và nói cười không ngớt. Giờ được về nhà, ăn uống đầy đủ, nhưng lại thèm cảm giác được ăn bữa cơm tại trường quân sự, nơi có tình cảm anh em mà chúng tôi dành cho nhau khi xa nhà.
Giờ được về nhà, ăn uống đầy đủ, nhưng lại thèm cảm giác được ăn bữa cơm tại trường quân sự, nơi có tình cảm anh em mà chúng tôi dành cho nhau khi xa nhà.
Và rồi còn những giờ thể dục tập trung lúc 5h10ph mỗi sáng nữa chứ, ngày đầu còn chưa quen, cả phòng nhất quyết đặt đồng hồ báo thức lúc 4h30 sáng, nhưng dù có bao nhiêu cái đồng hồ reo, reo bao nhiêu lần, đều không một ai thức dậy được. Thế rồi cả phòng không ai bảo ai, mỗi người đều bật dậy phụ nhau đóng hết cửa sổ và ôm mền gối chui xuống gầm giường ngủ tiếp. Nếu chẳng may mà bị các thầy ở đó phát hiện, chắc chắn chúng tôi sẽ bị phạt rất nặng. Nhớ lại hình ảnh này mà không đứa nào không phì cười.
Chúng tôi có rất nhiều trò quậy phá đáng nhớ…
Trường quân sự Quân khu 7 còn có rất nhiều kỉ niệm mà chúng tôi đã trải qua ở đó, những buổi học lí thuyết uể oải đứa dựa vai nhau, đứa chịu trận chép bài cho cả đội; những buổi tối không ngủ được bày trò nhát ma các anh lính tuần tra; những lúc quay quần bên nhau ôm đàn guitar anh em chia sẻ tâm tình; những khi cả phòng mở “phiên tòa xét xử” cá nhân trong phòng phạm lỗi “đọc xớ”, “tuyên án” rồi hò reo nhưng khi bị phạt thật sự thì cả phòng lại kề sát vai bên nhau ấm áp; cả nụ cười ngượng nghịu rất xinh của bạn gái thiết kế đồ họa khi lắp ráp súng sai mà rất lâu rồi mới thấy bạn ấy tươi xinh như thế.
Những nụ cười ngượng nghịu rất xinh của bạn gái…
Những điều đó đã gắn kết những con người chúng tôi. Chúng tôi gọi nhau là anh em, giúp đỡ nhau hết mực. 2 tuần xa nhà với khóa học Rèn Luyện Tập Trung không chỉ đem lại cho chúng tôi kiến thức học cơ bản về quân ngũ mà còn giúp chúng tôi tự lập, biết cảm thông, trưởng thành hơn, đoàn kết hơn. Đêm cuối trước khi kết thúc khoá học, chúng tôi ai nấy đều muốn cùng nhau kéo dài thời gian. Chúng tôi hì hục nấu mì, đàn hát, chơi ma sói, ngồi chia sẻ mà thời gian vẫn không dừng lại. 2 tuần đã qua sao chóng vánh quá. Rất mong để có thời gian ngồi bên nhau, lắng nghe nhau thật nhiều…
Rất mong để có thời gian học tập, chơi đùa bên nhau, lắng nghe nhau thật nhiều…
Rèn Luyện Tập Trung tại trường Quân sự Quân khu 7 là thế, lúc đi là những con người đầy suy nghĩ về những điều khó khăn mà bản thân không thể vượt qua nhưng ngày trở về hành trang lại là những kỷ niệm đẹp, những nỗi nhớ quay quắt khó gọi thành tên. Và chúng tôi nhận ra, chúng tôi – những người lính trẻ đã có những sắc màu tuổi trẻ thật đẹp, những ngày rèn lyện ý nghĩa, những mảnh ghép của sự trưởng thành…
Thanh Hồ