Kỳ học mới đã bắt đầu tại Đại học Greenwich Việt Nam gần một tháng nay, nếu như đâu đó vẫn còn tiếng “than vãn” vì phải ở nhà học online thì hãy cùng nghe câu chuyện của các bạn sinh viên Greenwich đang tình nguyện làm công tác phòng chống dịch tại tâm dịch TP.HCM để thấy rằng được ở nhà học online an toàn là chúng ta đang rất may mắn rồi!
Không ngần ngại góp sức vì nỗ lực chung của xã hội
Phạm Gia Huy, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, Đại học Greenwich tại Việt Nam – cơ sở Hồ Chí Minh là một trong những tấm gương sinh viên Greenwich sẵn sàng góp sức nhỏ bé vào trận chiến với đại dịch Covid-19 giữa tâm dịch TP.HCM.
Là một thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, cậu bạn đã hăng hái xung phong tham gia cùng các đoàn thể địa phương tình nguyện trực chốt kiểm dịch 24/24 không quản ngày đêm. Từ khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại thành phố, Gia Huy đã sớm “coi chốt là nhà”:
“Do tình hình cũng căng thẳng với lại về lực lượng cũng đang thiếu nên mình tình nguyện làm tuyến đầu, giúp được phần nào hay phần đó. Bọn mình trực xuyên suốt ở các chốt nên thời gian nghỉ khá là ít, chốt nào gỡ được là chúng mình rất mừng rồi lại chuẩn bị tâm thế qua chốt khác phục vụ.”
Đối với cậu bạn, niềm vui và hạnh phúc khi được đóng góp cho cộng đồng trong những lúc xã hội cần sức trẻ nhất chính là động lực để khiến cậu bạn luôn lạc quan, vững vàng bền sức để cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao cũng như đảm bảo việc học của bản thân.
“Vì xã hội nên mình đứng lên góp một phần công sức. Mỗi người góp một chút 1 là có thể giúp được hàng triệu người.” – cậu bạn tâm sự.
Luôn lạc quan và học cách thích ứng nhanh
Với thời gian nghỉ ngơi ít ỏi khi liên tục phải chuyển luân phiên từ chốt này sang chốt khác, việc học tập của Gia Huy từ lâu đã được cậu bạn “cơ động” triển khai ngay tại chốt trực. Đối với cậu bạn, từ khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại thành phố và phải “cắm chốt” liên tục, Gia Huy sớm đã không còn biết thế nào là cảm giác nhàm chán hay uể oải khi phải ngồi nhà và học online.
“Mình mang máy tính ra ngoài chốt học luôn và cố gắng đảm bảo làm bài tập và các deadline được hoàn thành đầy đủ. Tuy nhiên, phòng trường hợp vào lớp muộn do kết nối mạng không ổn định hoặc hoàn cảnh bất khả kháng như có nhiệm vụ gấp, mình cũng đã viết đơn trình bày hoàn cảnh với phòng đào tạo trước để nhờ các thầy cô hỗ trợ thêm.” – Gia Huy vui vẻ kể.
Khi được hỏi có lo lắng hay sợ bị nhiễm bệnh khi phải tiếp xúc với nhiều người có nguy cơ lây nhiễm cao và phải làm cả trong những khu cách ly, Gia Huy cho biết cậu bạn đeo kính và găng tay bảo hộ, còn được test hằng ngày nên vấn đề an toàn luôn được đảm bảo. Với sự nhiệt tình và lạc quan của Gia Huy, phải rất khó để cậu bạn kể lể vất vả.
“Khó khăn là công việc vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm vào khu cách ly với số lượng lớn. Hoạt động tay chân nhiều cộng với thời tiết nóng bức mà luôn phải đeo khẩu trang và mang kính bảo hộ nên vành tai mình có bị trầy một chút, và bị ngột ngạt khó thở.” – Gia Huy chia sẻ.
Cơ hội để cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn
Cho đi cũng khiến bản thân nhận lại được nhiều thứ, đặc biệt khi chứng kiến những nghĩa cử cao đẹp, những hành động nhân ái giữa con người với con người. Đối với Gia Huy, việc tình nguyện tại tuyến đầu cho cậu bạn những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống xung quanh mình.
“Có lần mình trực ở một chốt nọ và mình ấn tượng sâu đậm với một hộ gia đình tại khu phố đó. Trong khi các hộ dân đều chờ đợi được phát lương thực trợ cấp thì họ treo một tấm biển ngoài cửa nhắn rằng họ đã có đầy đủ lương thực rồi và sẵn sàng nhường phần trợ cấp của nhà mình cho các nhà khác. Thú vị hơn là, chính hộ gia đình đó cũng cho con mình đi làm tình nguyện viên chống dịch.” – Gia Huy kể.
“Đôi khi người dân thấy tụi mình trực mệt mỏi cũng chạy ra tiếp tế đồ nên cảm thấy ấm lòng lắm.”
Gia Huy cũng như nhiều bạn thanh niên khác có thể chọn ngồi yên tại nhà, an toàn nhận hỗ trợ từ bên ngoài qua mùa dịch nhưng các bạn đã chọn sống có trách nhiệm, quyết tâm dành thời gian và công sức, rủi ro sức khỏe của bản thân để lao ra ngoài kia, cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Và lý do bạn ấy đưa ra cũng thật đơn giản:
“Vì xã hội mình chung tay góp sức thì dịch nó mới giảm xuống, vì hy vọng cộng đồng hết dịch, vì mong được quay trở lại trường sớm, vì bạn bè mình, mong muốn được gặp tụi nó.”