Luôn có một hậu cần như thế.
Em yêu người chiến sĩ hậu cần
Em yêu người chiến sĩ lặng thầm
Bao lo toan, bao nhọc nhằn mưa nắng
Mà vẫn sáng lên nụ cười.
(Ca khúc: Em Yêu Chiến Sĩ Hậu Cần)
Hậu cần của chúng tớ là thế, dù không phải phơi sương phơi nắng tại nông trường nhưng luôn là những người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho cả đoàn, đi bộ hơn ba cây số để mua đồ ăn về nấu, rồi lại tất bật chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà sàn, quét sân, đổ rác…
Có thể đồ ăn chưa ngon như bữa cơm ở nhà, cơm có thể cháy hoặc khê nhưng đó là thành quả là tình cảm của hậu cần để mang đến bữa ăn ngon nhất có thể cho mọi người. Họ cặm cụi pha từng cốc nước nước chanh, để dành từng viên đá lạnh, nhường nhịn từng miếng thịt, bát canh cho những người bạn đang vất vả làm việc ngoài nông trường.
Và có lẽ hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh đội hậu cần mang cơm lên nơi làm việc cho các bạn, họ cẩn thận, chăm chút từng món ăn một, chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu đáo và thật sự cảm thấy hạnh phúc khi cả đoàn đều ăn no, ăn ngon miệng.
Cả ngày dài là những công việc không tên của Hậu cần. Nhưng dù công việc vất vả và đầy thử thách thế nào đi nữa Hậu cần vẫn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi được chăm lo cho cả đoàn. Và mỗi bữa ăn lại được nghe tất cả mọi người hô vang câu: “Cảm ơn hậu cần”
Thời gian của cuộc hành trình đang ngắn lại khi mỗi ngày lại trôi qua, nhưng chắc chắn rằng mỗi chúng tôi sẽ không bao giờ quên những bữa cơm của Hậu cần…những bữa cơm được ăn cùng nhau tại mảnh đất Mộc Châu này.
Cảm ơn Hậu cần…cảm ơn những điều giản dị mà các bạn đã chăm lo cho chúng tôi. Cảm ơn vì tất cả.
Trịnh Quỳnh Mai