Mỗi người trong số chúng ta chọn sống những năm tháng tuổi 20 theo các cách khác nhau và nhiều sinh viên của Đại học Greenwich tại Việt Nam đang chọn cách sống cống hiến, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Sống có trách nhiệm không phải điều gì đó quá cao xa, khó thực hiện. Nó có thể đơn giản chỉ là việc bạn hoàn thành nhiệm vụ học tập của bản thân và giúp đỡ người khác khi có thể. Hoặc cũng có thể như Nguyễn Thanh Hiệp, chọn đáp lại lời kêu gọi khi xã hội cần sức trẻ, giữa tâm điểm dịch bệnh Covid-19.
Được biết, Nguyễn Thanh Hiệp, sinh viên ngành Quản trị truyền thông của Đại học Greenwich tại Việt Nam đang tình nguyện tại tâm dịch TP.Hồ Chí Minh với vai trò phóng viên hiện trường cho các tổ chức đoàn thể. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Thanh Hiệp đã có cơ hội mắt thấy tai nghe và ghi lại bằng ống kính của mình những hình ảnh, câu chuyện chân thực nhất giữa đại dịch. Cùng trò chuyện với Thanh Hiệp để hiểu hơn công việc bạn đang làm và biết đâu, chúng ta lại có thêm động lực để sống có trách nhiệm hơn nữa.
Chào Hiệp, bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cho bạn đọc được biết không?
Xin chào các bạn mình tên là Thanh Hiệp hiện tại mình đang theo học ngành Quản trị truyền thông của Đại học Greenwich tại Việt Nam, cơ sở HCM.
Ngoài là sinh viên của trường ra thì mình đang là một cộng tác viên truyền thông cho các tổ chức hoạt động xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin tức, sự kiện và hình ảnh về công tác phòng chống dịch tại các “điểm nóng” của dịch Covid-19 tại thành phố.
Đang học ngành truyền thông lại làm công tác truyền thông cho vùng dịch, quả là thú vị nhỉ? Vậy cơ duyên nào khiến bạn tham gia vào tuyến đầu chống dịch với nhiệm vụ của một “phóng viên hiện trường” như vậy?
Khi đợt dịch này bắt đầu bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu về việc cập nhập những thông tin mới nhất về tình hình các điểm nóng tại Thành phố cũng như các chiến dịch mà thành phố thực hiện ngày càng tăng cao.
Lúc đó, mình đã nhận được lời kêu gọi tình nguyện tham gia hỗ trợ truyền thông tại các điểm tuyến đầu chống dịch từ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến các bạn là sinh viên cũng như những người muốn sẵn sàng xông pha sức trẻ của mình để giúp sức cho thành phố thân yêu.
Mình đã ngay lập tức nhận lời kêu gọi ấy và sẵn sàng lên đường xông pha vào tuyến đầu chống dịch.
Được biết bạn còn đam mê nhiếp ảnh và đã chia sẻ nhiều bộ ảnh “biết kể chuyện” về hoạt động phòng chống dịch ở TP.HCM những ngày qua. Bạn có thể chia sẻ cho bạn đọc được biết cụ thể những công việc bạn phải thực hiện trong vai trò của mình?
Với vai trò là một phóng viên hiện trường, mình được nhận nhiệm vụ ghi lại những khoảnh khắc nơi tuyến đầu của từng khu vực và các chiến dịch khác nhau của thành phố như chiến dịch tiêm chủng vaccine đợt 1, chiến dịch lấy mẫu truy vết toàn thành phố, Các Đội xe làm các nhiệm vụ phun khử khuẩn, các hoạt động chăm lo giúp đỡ những người đang trong vùng nóng trên địa bàn thành phố và nhiều hoạt động khác cũng như mình sẽ tham gia hỗ trợ vào việc sản xuất những sản phẩm truyền thông để tuyên truyền cũng như động viên về sức khỏe tinh thần cho người dân.
Như vậy là bạn đều phải có mặt ở mọi nơi, kể cả những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất khi mọi công tác phòng chống dịch được triển khai đúng không? Nghe đến vùng dịch mọi người thường có cảm giác lo ngại và sợ lây bệnh. Vậy chắc hẳn bạn cũng gặp phải những khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ?
Với tình hình dịch vô cùng phức tạp tại thành phố hiện nay. Mỗi lần làm nhiệm vụ là một lần mình cũng nhận thức được những rủi ro về sự an toàn sức khỏe của chính mình.
Có những chuyến đi vào những khu vực có những chuỗi lây nhiễm phức tạp hay khi vào các bệnh viện thu dung hay các bệnh viện điều trị covid-19, ngoài việc mình phải tập trung để ghi hình lại những tấm ảnh chất lượng nhất, mình cũng phải luôn quan sát từng hành động, từng bước đi sao cho cẩn thận vì có thể chỉ cần một sơ suất nhỏ thì nguy cơ bị phơi nhiễm là vô cùng cao.
Ngoài ra mình cũng phải nghiên cứu trước về những khu vực, nhiệm vụ mình sẽ tham gia để có thể nắm được tình hình một cách nhanh nhất để hòa vào nhịp độ làm việc vô cùng khẩn trương và quyết liệt của các bạn, anh chị đang thực hiện công tác tại nơi đó.
Người thân, gia đình suy nghĩ như thế nào về việc bạn tình nguyện tại vùng dịch?
Anh em trong đội tình nguyện hay thủ thỉ với nhau rằng: “Mình bị thì không sao chỉ sợ lây cho gia đình thôi”.
Mình cũng như bao người làm con khác cũng sợ những công việc hiện nay có thể khiến mình vô tình mang mầm bệnh nhà và lây cho gia đình. Nhưng cũng may mắn khi gia đình mình hiểu được ý nghĩa của những công việc mình đang làm và luôn ủng hộ mình tham gia.
Để hạn chế tối đa về nguy cơ lây nhiễm cho gia đình thì gần đây mình cũng đã quyết định nghỉ đêm luôn lại tại các địa điểm mà Ban tổ chức hoạt động tình nguyện đã sắp xếp cho những người có nhu cầu ra ngoài ở để tránh ảnh hưởng tới gia đình.
Hiện tại, tụi mình được sắp xếp ăn ở, sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tại số 36 Lê Quý Đôn và cũng đã có rất nhiều anh chị, những người bạn của mình cũng đã chọn phương án này.
Trong quá trình hàng tháng ròng rã làm công việc tình nguyện có phần đặc biệt này, kỷ niệm hay ấn tượng nào khiến bạn nhớ và muốn chia sẻ cho các bạn biết không?
Trong thời gian dài “tác chiến” cùng nhau, mình đã có duyên quen biết với các anh em trong đội xe phun khử khuẩn phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 do trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ trực thuộc Thành Đoàn Thành phố triển khai. Mọi người đến từ khắp mọi nơi, nhiều lứa tuổi, lớn có trẻ có, cùng nhau bôn ba từ sáng cho đến tận đêm khuya đi vào từng ngõ hẹp nhỏ tại các vùng chịu tác động nặng nề nhất. Anh em luôn bao bọc, tương trợ lẫn nhau dù sau lớp bộ đồ bảo hộ có lẻ mình chỉ biết được cái tên.
Nhớ nhất một lần tụi mình được giao nhiệm vụ phun khử một khách sạn nhận dịch vụ cách ly. Sau khi anh em chuẩn bị đồ bảo hộ xong thì bước vào khuôn viên khách sạn. Vì là khu vực đã xuất hiện F0 nên chúng mình vô cùng thận trọng, quan sát từng bước đi. Vì đặc thù khi phun thuốc khử khuẩn thì các tấm chắn giọt bắn sẽ được bao phủ bởi một lớp sương vô cùng dày che tầm nhìn tụi mình gần như bằng không mà mình lại là người cần tầm nhìn nhất để có thể ghi hình.
Trong tình trạng đó khi mình giơ máy lên để chụp mình cũng chỉ có thể nhìn mờ mờ và mong rằng mình sẽ không chụp bị out nét. Khung cảnh đó làm mình nhớ đến 1 bộ phim mà đã được rất nhiều người cho rằng đã tiên đoán về sự xuất hiện của Đại dịch lần này chính là The Contagion.
Đã có vài giây mình thật sự rợn người trước tình huống mà tụi mình đang trải qua, đâu ai nghĩ một ngày chính bản thân mình lại trong hoàn cảnh giống bộ phim đấy, nhưng nhờ sự đồng lòng hỗ trợ của anh em mà chúng mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn. Một trải nghiệm mà mình sẽ không bao giờ quên trong đời.
Cảm ơn Thanh Hiệp vì cuộc phỏng vấn hết sức thú vị “tranh thủ” giữa lúc bạn đang phải liên tục đi làm nhiệm vụ.Chúc cho Hiệp và các bạn tình nguyện ở tuyến đầu chống dịch sẽ luôn có một sức khỏe tốt, một tinh thần vững vàng để sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại bình yên cho cộng đồng!
Cùng chiêm ngưỡng thêm một số hình ảnh do Thanh Hiệp ghi lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hy vọng những bức ảnh sẽ truyền đến bạn đọc những thông điệp tích cực, luôn lạc quan giữa đại dịch.