Tác giả: Phạm Thị Nga – GBH190529
” Chữ thầy trong cõi người ta
Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy.”
Đại học – một chuyển giao lớn của đời người, chúng em phải lạc lõng giữa một thành phố xa lạ mà không có gia đình, người thân bên cạnh. Mọi thứ dường như đảo lộn bởi sự mới mẻ, lạ lẫm khiến không biết bao nhiêu tân sinh viên như em cảm thấy bỡ ngỡ, e dè, lo lắng về chặng đường phía trước. Ngày đầu tiên em bước vào cánh cổng đại học cũng là ngày em gặp cô. Ngay giờ dạy mở màn, cô đã nhớ tên được cả lớp cũng như quê của từng thành viên và kể cho mọi người nghe những kỉ niệm của cô về từng vùng đất ấy.
Điều này, tưởng chừng nhỏ bé nhưng nó đã trở thành sợi dây kết nối đồng điệu giữa thầy và trò. Chúng em dường như bị cuốn hút bởi giọng nói ấm áp, khoan dung của cô. Môn anh văn vốn là nỗi ám ảnh lớn nhất của em từ khi học cấp 3, em luôn nghĩ bản thân mình không có năng khiếu học ngoại ngữ. Nhưng từ khi gặp cô, em đã thay đổi hoàn toàn. Cái cách cô truyền đạt, xây dựng bài giảng vô cùng chu đáo, thông minh và mới mẻ đã khiến em có hứng thú nhiều hơn với môn học khó nhằn này. Cô không tạo áp lực hay không khí căng thẳng nặng nề cho sinh viên trong các buổi học, mà thay vào đó cô đã đưa ra các trò chơi và khen thưởng những bạn dành chiến thắng. Em chưa bao giờ thấy sự nóng giận hay nản lòng của cô khi sinh viên bị điểm kém hay không hiểu bài.
Cô là một người luôn vui vẻ, thân thiện và tâm huyết, luôn cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất cho chúng em. Bên cạnh những bài học trên giảng đường, cô còn chia sẻ những kinh nghiệm sống của bản thân cho sinh viên. Cô yêu thương học sinh, xem các học sinh giống như những đứa con của mình vậy. Cô luôn công bằng trong mọi vấn đề, lo lắng và khắc phục các điểm yếu của từng thành viên trong lớp. Trước buổi thi cuối kì, vì sợ học sinh không qua môn, cô dặn dò tỉ mỉ từng chút một và nhắc tụi em không được bất cẩn, ôn tập thật kĩ và kiểm tra laptop đầy đủ. Buổi học cuối cùng được cô dạy, cả lớp không còn nhốn nháo, vui đùa như các buổi học khác. Ai cũng thoang thoảng những nét buồn, vương vấn đâu đó sự tiếc nuối vì sắp phải xa nhau. Sau khi nhận được điểm thi em đã vô cùng hạnh phúc vì mình đã tiến bộ vượt bậc sau gần 2 tháng được cô chỉ bảo. Ngay lập tức cô đã gửi lời chúc mừng vì tất cả thành viên trong lớp đều qua môn. Dù thời gian đồng hành cùng cô không được dài nhưng với tình cảm và sự tâm huyết đã khiến em không thể quên hình bóng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn ngày nào.
Nhân ngày 20/11- ngày Nhà giáo Việt Nam em chúc cô luôn xinh đẹp, tươi trẻ như những bông hoa tầm xuân. Ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cô mãi thành công trong công việc trồng người và bước đi thật vững chắc trên con đường mà cô đã chọn. Cảm ơn cô vì đã đến bên chúng em, cảm ơn cô vì những điều cô đã làm.
Gửi cô Nhiên❤