Tác giả: Nguyễn Bình Minh – GDH18026
Tôi đã là sinh viên năm hai của trường. Trải qua hai kỳ rưỡi học tại trường rồi nên tôi cùng các bạn tôi đã trải qua rất nhiều những sự mệt mỏi trong cái ngành mà chúng tôi đang bước đầu theo đuổi, đó là thiết kế đồ họa. Cảm nhận của tôi hiện tại đúng là mệt vì vừa mới kết thức nửa đầu của kỳ học thứ ba, kỳ này thực sự rất khó. Mấy hôm trước khi là những ngày cuối để chạy bài, tôi đã bị rơi vào căng thẳng và tâm trạng cực kỳ tồi tệ đến mức là tôi nghĩ là không thể làm tiếp được nhưng rồi tôi vẫn hoàn thành bài tập đó. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn không mất đi sau khi đã xong bài, phần lớn tôi cảm thấy buồn trước thực tế có quá nhiều điều phũ phàng, có quá nhiều điều đang tạo ra thử thách cho tôi. Đây là giai đoạn khó khăn với những ai đang phải trải qua nó, nhiều lúc tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc và tính đến những phương án khác. Nhưng may mắn là trong mấy ngày gần đây tôi cảm thấy có chút khởi sắc khi tôi gặp được cô Thanh Hương, ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã nói rằng “Em yêu cô”.
Từ đợt kỳ một tôi không qua được một môn và tôi phải học lại môn đó vào kỳ ba này. Đầu tiên tôi cứ nghĩ rằng là vẫn là giáo viên kỳ một dạy nhưng hóa ra là cô Hương. Tôi học lại cùng các em năm nhất mới vào, đoạn này có vẻ hơi đau đớn nhưng tôi cảm thấy không phải là vấn đề lớn. Cái tôi băn khoăn là không biết cô Hương sẽ dạy mình như thế nào, tôi rất sợ sẽ lại ngồi im một chỗ và không dám nói ra suy nghĩ của mình. Tôi không phải là người không dám nói ra những suy nghĩ của bản thân, chỉ là tôi chưa đủ nhiều kinh nghiệm, nhỡ tôi nói ra điều gì đó ngu ngốc thì sao? Điều đó thật đáng xấu hổ. Buổi đầu tiên của học lại, tôi vẫn mang những suy nghĩ đó khi bước đến trước cảnh cửa lớp và điều đầu tiên tôi làm là ngó vào xem cô Hương như thế nào. Cô không ở trên chỗ đứng giảng của giáo viên mà cô xuống ngồi cùng sinh viên với tư thế ngồi trò chuyện. Tôi mở cửa bước vào lớp và chào cô, đây là lúc lần đầu tôi được nghe giọng nói của cô. Cô có một giọng nói rất hay và một gương mặt tươi tắn, một cái cảm giác thoải mái lập tức truyền đến cho tôi. Trên thực tế, tôi đã đến muộn và bỏ lỡ một số điều ở slot đầu nhưng cô đã hỏi tôi đại loại là “Bạn đến muộn nên chắc chưa nắm được lớp đang bàn về cái gì nhỉ? Để mình nói lại cho bạn một chút nhé”. Cảm giác của tôi lúc đấy là ôi mình có thể được thoải mái hơn rồi và tôi đã nhắn cho mấy ông bạn của tôi kiểu “OMG cô Hương là phiên bản đeo kính cận của cô Tú!”. Cô Tú là giáo viên dạy tôi một môn soft-skill và cô cũng đem lại rất nhiều động lực đến lớp cho tôi. Trở lại với buổi học đầu tiên với cô Hương, vẫn những kiến thức cũ nhưng cách cô dậy khiến tôi có nhiều những cảm xúc mới. Trong giờ, cô trò chuyện với chúng tôi nhiều hơn là giảng kiến thức khô khan nhưng vẫn đạt được hiệu quả. Ban đầu cả lớp khá là trầm, có thể là buổi sáng nên ai cũng còn buồn ngủ, người nói duy nhất là cô nhưng cô đã không tỏ thái độ khó chịu và tiếp tục nói ra những gì cô muốn truyền tải đến cho chúng tôi. Tôi cảm thấy biết ơn sự kiên nhẫn và hoạt ngôn của cô. Cô nói rằng “Mình mong muốn các bạn có được khả năng critical thinking thay vì chỉ được giảng về các trường phái nghệ thuật”, hình như ngay sau khi cô nói xong đoạn này tôi đã nói rằng “Em yêu cô”. Tôi nói ra câu nói ấy với một tâm trạng đã được giải tỏa khỏi những lo lắng của bản thân trước đó. Trong suốt buổi học đầu tiên với cô giáo mới và lớp mới, sự trầm lắng ban đầu được thay đổi rõ rệt càng về sau. Cô Hương đưa ra một đề bài rất mở cho chúng tôi có thể tự do chọn và nói chuyện về tác phẩm mà chúng tôi chọn. Có những người đã phá vỡ sự im lặng và dám nói ra những suy nghĩ cá nhân. Chúng tôi cùng bàn luận với nhau về một tác phẩm của Van Gogh mà do một em năm nhất đề cập đến, từ đây tôi phát hiện ra có nhiều người trong lớp ngưỡng mộ Van Gogh bao gồm cả cô Hương. Cô Hương tỏa ra một năng lượng thân thiện và nhiệt tình giúp chúng tôi mở lòng để bày tỏ và ngược lại chúng tôi cũng được biết thêm về cô. Điều này tạo ra hiệu quả cho buổi học đầu tiên ấy: vừa vui nhưng cũng vừa biết việc cần phải làm, vừa cảm thấy gần gũi hơn với những người bạn mới và giáo viên chỉ còn một người có cùng đam mê với mình. Cô Hương thực sự là một nguồn cảm hứng nữa cho tôi có động lực đi học và cảm thấy thoải mái nghiên cứu bài tập hơn là phải gồng mình lên để hoàn thành.
Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam rồi, tôi biết ơn tất cả các thầy cô đã đến với chặng đường học tập của tôi và dìu dắt tôi vượt qua những khó khăn. Một năm ở đại học chưa phải là khoảng thời gian dài nhưng đủ để tôi thấy trân trọng những người đem lại cho mình cảm xúc tích cực, điều giúp tôi cố gắng vượt qua những khoảnh khắc yếu lòng của bản thân. Vì cô Hương là nhân vật chính của bài viết này nên tôi có vài điều muốn nhắn đến cô Thanh Hương: Em chúc cô luôn được vui vẻ để luôn là người truyền năng lượng và cảm hứng cho chúng em – những đứa dân đồ họa, em rất mong là có thể được gặp lại cô ở những năm khó khăn sắp tới. Em yêu cô!