Tác giả: Đỗ Thị Khánh Linh – GBH190554
Người ta thường nói rằng ” Đại học không phải con đường duy nhất nhưng nó là con đường tốt nhất dẫn đến thành công”. Tất cả cô cậu học trò dù ở bất cứ đâu họ luôn mang trong mình ước mơ có thể đậu vào trường đại học tốt nhất để tốt cho tương lai. Em cũng thế! Giữa cái nắng hè của tháng 7, em nhận được kết quả đại học. Thực sự lúc đó là cảm xúc xúc động nhất sâu lắng nhất trong tất cả các lần em vượt qua những kì thi căng thẳng. Em đậu đại học! Với tất cả những cô cậu học sinh sống ở vùng nông thôn như chúng em luôn có sự bảo bọc của cha mẹ nhưng đến lúc đó chúng em biết rằng mình phải vượt qua giới hạn , sợ hãi để một mình bước vào Thủ Đô Hà Nội đông đúc, chật hẹp để học đại học. Cánh cổng đại học em theo đuổi đó là Greenwich Việt Nam một ngôi trường thực sự tốt cho sinh viên Việt Nam. Giữa một môi trường mới, bạn bè mới, cách học mới, em cứ nghĩ mình loạng choạng không thể làm quen với nó thế nhưng khi bắt đầu những giờ học đầu tiên nhưng hoài nghi trong em về các thầy cô đại học không hề quan tâm học sinh như các thầy cô cấp ba bị phá vỡ cho đến khi gặp cô Huyền ( Ms. Huyền ).
Với em, cô giống như một người thân với em vậy. Khi bước vào buổi học làm quen đầu tiên, cô đã kéo gần khoảng cách với học sinh như những người bạn: vui đùa, nói chuyện, làm quen… thực sự mọi sự mệt mỏi sau những giờ học của chúng em như bị xoá bỏ bởi nụ cười được xem như thiên thần của cô. Ở thành phố xa lạ, người quen bạn bè đều không có dường như cô đơn thì ở đâu đó hãy chính ngôi trường đại học này chúng em lại cảm thấy ấm áp khi có những thầy cô đáng yêu như vậy. Hãy đơn giản vào những ngày sinh nhật của các bạn học sinh trong lớp, cô chẳng có gì cao sang mà đơn giản chỉ là bài hát chúc mừng sinh nhật đó là cả một điều tuyệt vời. Sự nhiệt tình giảng dạy dễ hiểu cùng lối trò chuyện hóm hỉnh của cô đã giúp chúng tôi tiếp thu bài nhanh hơn cách tưởng tượng . Không nhanh mà chậm rãi. Bên cạnh đó, cô còn là người dành thời gian của bản thân để truyền kinh nghiệm thực tế cho chúng em với mong muốn chúng em có thể quen với điều mới mẻ ở đại học. Cô thường dặn dò chúng em “Không quan trọng chúng ta học kiến thức ở đâu mà quan trọng là cách chúng ta vận dụng như thế nào”. Năm tháng qua đi, em và cô chỉ mới học cùng nhau mới đây thôi nhưng em có cảm giác mình đã gặp cô từ lâu lắm rồi. ” Em biết rằng sau này quãng đường phía trước em còn làm quen được với rất nhiều thầy cô khác nhưng đối với em cô là người lái đò đầu tiên ở ngôi trường Đại học Greenwich (Việt Nam). Khi em viết những dòng này em biết mình có thể mắc phải những vụng về nhưng đó là tất cả chân thành của em đối với cô.
Em thực sự cảm ơn Đại học Greenwich (Việt Nam) đã là môi trường đào tạo tốt, năng động cho sinh viên để chúng em có những kiến thức mới cho tương lai. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 em chúc tất cả các thầy cô một lời chúc chân thành chúc các thầy cô thật nhiều sức khoẻ, luôn có năng lượng dồi dào để có thể lái những chuyến đò thế hệ sau.
” Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng tri thức
Cảm ơn cô đã dắt trò vào biển yêu thương “