Một chiều không mưa, các bạn sinh viên mới có cơ hội đi tản bộ xung quanh khu Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN sau khi tan học
Sau cơn mưa, trời lại nắng. Hola hôm nay dù chưa nắng nhưng những cơn mưa cũng đã dần kéo đi. Mọi người cũng dần quay trở lại với nhịp sống như những ngày còn tạnh ráo, và mình cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống tại Hola.
Hơn 1 tuần ở Hola, hơn 1 tuần rời xa Hà Nội…
Rời xa những điều vẫn luôn thân thuộc, làm quen với nếp sống mới, bạn cùng phòng mới, một cuộc sống mới. Là một người luôn sống trong thế giới của riêng mình, những điều ban đầu luôn thật bỡ ngỡ, nhưng mình biết tất cả sẽ ổn cả thôi.
Rời xa cả tiếng báo thức điện thoại lúc 7h mỗi sáng, thay vào đó là tiếng kèn báo thức lúc 5h30, tập thể dục và chạy bộ, cần cả một nghị lực phi thường để có thể thức dậy vào những ngày trời lạnh.
Các bạn sinh viên chơi đá cầu tại sân chào cờ ở Hola
Anh chị khóa trên bảo: đi quân sự ở Hola không cần mang não đâu, thật ra thì… Phải mang não thật nhiều! Không phải dùng não để học mà để nghĩ ra trò gì mà chơi, nghĩ ra chuyện để nói và nghĩ cách diễn xuất thần để sống ảo với hội bạn.
Có lẽ những may mắn của cuộc đời chính là được học quân sự trên Hola và được ở cùng phòng với mấy đứa bạn. Lạ thay lúc đi học trên lớp ngoan hiền lắm nhưng mà sau mấy ngày đâu thì các đồng chí liền lộ rõ bản chất “giặc giời” và đồng cam cộng khổ với nhau ngay.
Buổi sáng phải dậy lúc 5h30 tập thể dục, mấy ngày đầu còn hò nhau dậy từ 5h00 vệ sinh cá nhân rồi dưỡng da, bôi kem chống nắng, đánh son có đứa còn kẻ mắt mới sợ, thế rồi thì mọi thứ không còn quan trọng nữa… Sau 3 ngày đầu, chuông báo 5h30 bọn mình mới dậy, tóc còn chả kịp chải, đừng nói đến những thứ khác.
Hola một ngày không mưa nên buổi chiều mới có cơ hội dạo bước loanh quoanh, đi lao động, nhặt lá cây kiểu quý tộc, đẩy xe rác kiểu fashionista, cắt cỏ kiểu chiến binh mạnh mẽ và vô vàn những trò nhảm nhỉ khác mà bọn mình có thể nghĩ ra được.
Các bạn sinh viên Greenwich Việt Nam – cơ sở Hà Nội dọn dẹp khuôn viên Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN
Và, rời xa cả những ngày nắng, đón lấy cơn gió lạnh đầu đông, gió lạnh thổi khẽ rùng mình nhẹ một cái. Đâu đó húng hắng tiếng ho của ai, bạn gì đó ơi nhớ mặc ấm vào nhé! Hmm, chợt nghĩ, trời lạnh thế này ước gì được sưởi ấm bằng nụ cười tỏa nắng của ai đó nhỉ?