Giải đấu bóng rổ 3vs3 – Greenwich Champion ship năm nay, không chỉ chào đón những chàng trai đa tài mà bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của bóng hồng duy nhất: bạn Trần Thu Trang – sinh viên khóa 7 ngành Quản trị Kinh doan. Hãy cùng nghe Trang chia sẻ về hành trình đến với bóng rổ của cô ấy nhé!
Là con gái, chúng ta thường xoay quanh một vài sở thích theo số đông. Nhiều bạn thích váy vóc, quần áo. Nhiều bạn lại thích mỹ phẩm, hóa trang,… Tôi cũng giống các bạn, cũng là một cô gái bình thường thích thú với đủ thứ xinh đẹp trên đời. Nhưng có lẽ, thứ tôi yêu thích nhất, đam mê nhất, lại có phần hơi khác biệt, đó chính là bóng rổ. Giờ này vài năm trước, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ hăng hái đến vậy, sẽ dám đứng lên và thi đấu một môn thể thao mà mình chưa hề biết chơi, chưa hề tập luyện.
Vậy mà năm lớp 10 ấy, mọi thứ đến như một điều kì diệu và rẽ cuộc sống của tôi sang một hướng khác, ở nơi đó có niềm đam mê bóng rổ cháy bỏng. Tôi dành ba năm học cấp 3 tại trường THPT Kim Liên và bắt đầu chơi bóng rổ từ năm lớp 10. Lần đầu vào trường, đập vào mắt là cây rổ rất rất cũ và sân bê tông lồi lõm. Nhiều lúc cũng tự hỏi là: Sân thế này thì ai mà chạy được, chỉ có ngã sấp mặt. Ấy thế mà chính tại mặt sân ấy, tôi tìm được CLB bóng rổ Kim Liên. Ngay từ buổi đầu, các anh chị trong CLB đã kéo tôi vào, một cái kéo tay thân thiết. Chắc vì thấy cao to và khoẻ, có ích cho đội chăng? Lần đầu cầm trái bóng run lắm chứ, nhồi bóng mà cứ bị đập vào chân bắn ra ngoài, ném thì airball. Các bài tập thể lực thì còn kinh khủng hơn, có hôm tụt huyết áp ngất cả ra sân mà xong vẫn phải hoàn thành bài tập. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ, và đền đáp bằng Huy chương vàng giải học sinh năm 2016.
Lên đại học, tôi tiếp tục đăng kí giải đấu 3vs3 của nhà trường. Lúc bốc random đội, cảm giác khá hụt hẫng vì mình chẳng biết ai trong đội cả. Cả hai bạn thì đều nhà xa, có bạn còn về quê nên không thể gặp nhiều và luyện tập nhiều trước giải. Tình cảnh lúc đó khó khăn và chỉ muốn bỏ cuộc. Mình bước lên thi đấu cũng với tâm lý như thế, nhưng rồi cũng phải lạc quân lên và thi đấu hết mình. Các bạn nam làm được, thì có gì mà nữ nhi chúng ta lại không làm được? Mặc dù trận đấu hôm đó không thành công, nhưng tôi cũng rất tự hào khi đưa bóng thành công qua môt bạn nam và ghi được 1 điểm. 1 điểm ấy đối với tôi, là tất cả hy vọng và nỗ lực ngày hôm đó, là sự hãnh diện và niềm tự hào.
Bóng rổ là như vậy, nó đòi hỏi chúng ta phải thật mạnh mẽ. Dù có thất bại, bóng rổ cũng giúp chúng ta đứng dậy và gượng dậy, tìm lại chính mình, tìm lại bản năng và cảm giác thi đấu cùng đam mê nhiệt huyết. Nó cho thấy sự máu lửa, mà không chỉ của riêng các bạn nam, các bạn nữ hoàn toàn có thể làm nhiều hơn thế! Đến sân chơi ấy, bạn tìm thấy thật sự nhiều tình yêu, như cách tôi tìm thấy người yêu của mình vậy. Nhờ có bóng rổ, và tôi đã làm được! Vậy còn bạn, bạn thì sao? Tôi tin là bạn làm được, you can do it!