Tác giả: Giấu tên
Mỗi lần bước chân đến lớp, tôi luôn tự nhủ “ mình không phải là sinh viên cá biệt, mình khác biệt”. Chẳng phải tôi đang tự kiêu thái quá, mà đó là lòng tự tin – là cách mà tôi trấn an tinh thần.
Tôi, một thằng bé lầm lì ít nói, lớn lên từ miền quê núi cao trùng trùng điệp điệp. Hồi còn ở nhà, máy tính với tôi là một thứ vô cùng xa xỉ, có nhiều lần tôi phải nhịn ăn sáng để lấy tiền trốn bố mẹ đi quán Net chơi game. Ngay từ lúc học lớp bảy, tôi mơ ước sau này mình sẽ theo học ngành IT để chơi game thả phanh. Thực ra lúc ý còn trẻ con, cũng chẳng biết IT là gì, chỉ thấy mấy anh trông quán game bảo vậy nên găm đó làm ước mơ. Và thật may mắn, giấc mơ ấy ngày hôm nay đã thành sự thật.
Nhưng câu chuyện này không phải tôi muốn kể về ước mơ của tôi, mà tôi muốn khoe về người đã giúp tôi biến ước mơ đang dần dần trở thành hiện thực – Thầy Doãn Trung Tùng.
Thoạt đầu, khi mới tiếp xúc với thầy, chắc hẳn ai cũng nghĩ thầy thật lạnh lùng, khô khan và khó gần. Nhưng một bí mật mà qua thời gian sẽ được bật mí, đó là thầy Tùng rất vui tính và dí dỏm. Điều này chắc hẳn sinh viên Công nghệ thông tin nào đã từng học thầy cũng sẽ cảm nhận được. Những dòng code khô khan qua cách truyền đạt của thầy cũng trở nên bay bổng trong tâm trí chúng tôi. Thầy Tùng hiền nhất khi cười, và đáng sợ nhất khi những đứa học sinh trây ì không làm bài tập. Kỉ niệm sâu sắc và đáng nhớ nhất mà tôi không bao giờ quên , đó là có lần tôi bị trượt môn của thầy. Tôi có bày tỏ tâm trạng chán nản với thầy, nói rằng tôi muốn bỏ cuộc, vì cảm thấy mình thực sự kém cỏi. Trong suốt câu chuyện thầy giữ nguyên một trạng thái im lặng, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, vỗ vai tôi và nói “ Cậu không phải là sinh viên cá biệt, cậu khác biệt”. Chỉ một câu nói ấy khiến tôi cứ suy nghĩ mãi, tôi khác biệt thật sao? Và kể từ ngày hôm đó, tôi luôn đau đáu quyết tâm biến mình trở thành người khác biệt. Tôi chăm chỉ học hành hơn, không ngần ngại hỏi thầy mỗi khi gặp vấn đề khó – mặc dù các bạn biết đấy, không phải lúc nào sinh viên hỏi thầy Tùng cũng sẵn sàng trả lời. Thầy muốn chúng tôi tự vận công để suy nghĩ, tìm tòi, phát huy khả năng tự học cao độ. Thầy chỉ ra tay khi mà những cái đầu non nớt bó tay thực sự.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam cuối cùng khi tôi còn là sinh viên trong lớp của thầy, tôi muốn gửi đến thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn thầy đã giúp tôi tự tin, chủ động hơn trong công việc học tập, làm chủ cuộc sống của mình. Cảm ơn thầy rất nhiều!