Một cô gái lớn lên trong sự bao bọc của gia đình như em thì thật khó để tưởng tượng rằng một ngày nào đó phải xa nhà. Vậy mà Green Oversea – Summit 2 tại trường đã thu hút em, biến những điều em nghĩ không thể thành có thể với những hành trang kỷ niệm thật tuyệt vời…
Một cô gái lớn lên trong sự bao bọc của gia đình như em thì thật khó để tưởng tượng rằng một ngày nào đó phải xa nhà, vậy mà giờ em đang có những ngày cuối cùng tại Penang xinh đẹp sau một tháng học xa nhà, viết những dòng chia sẻ này. Ngay khi bước vào cánh cổng trường đại học, em đã chọn một ngôi trường mà đa số mọi người nhận xét là khá an toàn so với các lựa chọn của các bạn khác. Mọi người nghĩ trường quốc tế sẽ không tạo được điều kiện nhiều cho sinh viên tính tự lập nhưng Greenwich thì không như vậy. Trong khoảng thời gian học tại đây, bản thân em nhận thấy rằng, nhà trường luôn tạo ra rất nhiều điều kiện để sinh viên có thể trải nghiệm thế giới bên ngoài to lớn. Và những sinh viên thế hệ mới, muốn có được bằng tốt nghiệp phải trải qua cả một quá trình dài học tập kiến thức, chăm chỉ rèn luyện và tự học qua những trải nghiệm. Có thể kể một trong những trải nghiệm thú vị nhất đó là chương trình Green Oversea, khóa học Summit 2 ở nước ngoài tại trường KDU – Penang – Malaysia lần này.
Khóa học Green Oversea – Summit 2 ở nước ngoài tại trường KDU – Penang – Malaysia lần này là một trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình học tập tại trường của em
Ngay từ khi mới nhận được thông tin về chuyến đi, em cùng các bạn trong lớp rất háo hức. Sau khi đăng ký chương trình và được phổ biến hết tất cả thông tin em liền trở về nhà chuẩn bị hành lý. Nhắc tới Malaysia em chỉ biết tới Kuala Lumpur, vậy mà giờ đây khóa học của nhà trường sẽ còn đem lại cơ hội cho chúng em trải nghiệm hòn đảo xinh đẹp Penang – với các địa danh trong khu Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.
Những tác phẩm nghệ thuật đường phố (Street art) được vẽ khắp các ngõ ngách là một trong những nét độc đáo thu hút du khách tại thành phố cổ Penang
Mang trong mình tâm trạng hồi hộp háo hức lần đầu tiên xa gia đình, xách vali lên đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ, em cùng một vài bạn bay transit nên phải quá cảnh ở Kuala Lumpur và sau đó mới bay tới Penang. Buổi tối khi xuống sân bay vì đã quá mệt sau một chuyến bay dài nên em đã nghĩ thầm: “ước gì bây giờ mình đang ở nhà và được nằm trên cái giường của mình“- tâm trạng chỉ muốn quay về lại vỏ bọc an toàn khi ở nhà.
Mãi mới hoàn thành xong thủ tục nhập cảnh, đoàn sinh viên chúng em được nhà trường đưa về nhận phòng khách sạn. Bước vào phòng với những gương mặt xa lạ của các bạn khác đập vào mắt, em vừa ngạc nhiên, vừa chán nản vì cứ tưởng sẽ ở chung với các bạn cùng lớp, cùng cơ sở TP. Hồ Chí Minh. Vậy mà đây, mỗi phòng đều là sự pha trộn của ba miền Bắc, Trung, Nam, Hà Nội có, Đà Nẵng có, Hồ Chí Minh có. Lúc đó em lại hiện lên suy nghĩ ngao ngán cho khóa học mới sắp tới đây của mình “Liệu mình có thể sống chung với nhau cả tháng và có chịu được tính khí của nhau”
Ấy thế mà, một tháng học tập tại Penang – Malaysia đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu của em và các bạn tham gia chương trình. Ngày đầu tiên đến trường, chúng em cùng nhau đi bộ tản mạn chia sẻ về sở thích cho nhau nghe để hiểu nhau hơn. Cùng cố gắng hoàn thành bài test kiểm tra đầu vào tại trường KDU – Pennang. Điều đầu tiên đập vào mắt em đó là ngôi trường rất đẹp và rất lớn, đây được biết đến là ngôi trường lớn nhất tại Penang – KDU UNIVERSITY COLLEGE. Chúng em được tập trung để nghe buổi Định hướng, chia sẻ nội quy của nhà trường, tham quan cơ sở vật chất và làm bài Test kiểm tra đầu vào. Hôm sau là ngày Chủ nhật, cả đoàn cùng nhau thức dậy, cùng các bạn và anh chị mentor 3 miền Bắc – Trung – Nam đi khám phá thành phố xinh đẹp Penang. Tất cả mọi người cùng đi xe buýt đến Kek Lok Si temple để tham quan và gửi những bức ảnh đẹp cho bạn bè người thân ở Việt Nam. Sau hôm nay, một tháng học tập tự lập của tụi em sẽ chính thức bắt đầu nên ai nấy đều tranh thủ ngủ sớm để có tinh thần tốt nhất.
Sek Lok Si Temple – ngôi chùa cao 98 foot (30 mét) với 10.000 bức tượng Phật được chạm khắc tinh xảo. Chuyến đi học tại Penang không chỉ đem lại kiến thức mà còn là cơ hội trải nghiệm văn hóa cho tất cả chúng tôi
Ngày đầu tiên đi học, nhận danh sách lớp học em rất vui khi có rất nhiều bạn học cũ của mình tại Việt Nam, giảng viên đầu tiên dạy em là Ms. Shehreena cô ấy có đội một cái khăn trên đầu mà hầu hết người phụ nữ hồi giáo ở đây đều đội. Người thứ hai là Ms. Amy hình như cô là người Ấn Độ, người thứ ba là Ms. Esther cô dạy em drama, cô hay cười, là một giảng viên rất vui vẻ và nhiệt tình. Người thứ tư là Ms. Laily, vô lớp chúng em chơi kahoot và hầu hết thời gian đều học bằng cách chơi trò chơi bằng tiếng Anh, người cuối cùng là Ms. Goh người giới thiệu cho chúng em biết về văn hóa nơi đây, đặc biệt là về lễ hội Thaipusam rất nổi tiếng ở Penang. Thời gian dần dần cũng trôi qua, hàng ngày em vẫn thức dậy lúc 7 giờ sáng và đúng 8h45 phải rời khỏi khách sạn để 9h bắt đầu tiết học. Đúng như mọi người nói đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một người, khi mới bước vào đã nghĩ rằng các bạn cùng phòng mình khó tính lắm, nhưng được một tuần mọi người “lộ bản chất” hết. Tính tình lầy lội và có chút “khùng khùng” giống em, mọi người trò chuyện thoải mái vui vẻ như đã quen biết từ lâu, mới gặp thì còn xưng hô ” cậu tớ, bạn với mình, bà với tui” nhưng chỉ 3 ngày thôi là ” mày với tao” rồi. Em thấy rất thoải mái về cách nói chuyện đó nghe rất gần gũi thân thiết. Không những các bạn cùng phòng mà cả hành lang mọi người đều coi như đã quen biết từ lâu vậy dù không quen biết gì nhau nhưng gặp nhau đều cười với nhau rất thân thiện.
Những người bạn mới, mối quan hệ mới đã tạo cho chúng em những ngày tháng học tập tại Penang thật đáng nhớ
Trong 1 buổi học, khi được giảng viên hỏi “Em ấn tượng gì nhất khi ở Penang?” Em đã trả lời là đồ ăn và phong cảnh. Quả thật, đồ ăn ở Penang rất ngon và cảnh rất đẹp. Em và các bạn cùng phòng đi ăn rất nhiều món, gặp được nhiều gnuwoif bán hàng ở Malaysia rất thân thiện, dễ thương. Có những kỉ niệm rất vui giữa em và các bạn, hầu hết đều cười ra nước mắt. Ví dụ hẹn nhau sáng chủ nhật dậy sớm để đi chơi thì mãi tận trưa mới dậy, nhưng vẫn quyết tâm tự trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Penang mà không bỏ phí thời gian rảnh nào. Tụi em đi đến một con đường bán đồ như hội chợ ở Việt Nam nhưng chỉ mở vào sáng chủ nhật mà chỉ tới 12h trưa là đóng cửa. Thật tiếc vì đi quá trễ, nên chúng em mua những hình xăm dán đem về phòng cả nhóm ngồi dán rồi chụp ảnh đăng facebook thật là vui. Rồi đi những trung tâm thương mại cùng nhau, bị lạc nhau, rồi gọi điện thoại tìm nhau, mua đồ về ăn cùng nhau, mua bia uống cùng nhau, chơi uno ma sói mèo nổ những trò em chưa bao giờ biết, rồi tối gần đi ngủ đột nhiên đói bụng, cả đám bật dậy đi lang thang kiếm đồ ăn. Những chiều cùng nhau bắt grab ra biển ngắm mặt trời lặn, ra đến nơi mặt trời đã lặn chỉ biết đứng chụp hình một khoảng trời. Rồi lại hẹn nhau dậy sớm đi đón bình minh mà chả đứa nào dậy nổi. Gần đây nhất là đêm nghe có siêu mặt trăng nên cả đám chạy ra sau khách sạn ngắm trăng mặc dù muỗi hút hết máu mà vẫn ngồi đó ngắm. Nhiều lúc em ước khoảnh khắc như vậy không bao giờ trôi qua, để chúng em có thể như vậy mãi mãi.
Đồ ăn tại Penang rất nhiều màu sắc, đa dạng và rất ngon
Ngày hôm nay 8/2/2018 khi ngồi viết những dòng chữ này là lúc mọi người đang dọn dẹp đồ để về nhà. Ai nấy mỗi người một việc nhưng vẫn không quên nói rằng “gần về rồi nhớ chị em quá” và cũng không quên nhắc nhở nhau rằng “chị em nhớ giữ liên lạc với nhau nha” ” sau này có những chuyến đi như vậy nhớ đi để gặp lại nha” câu nói “buồn quá sẽ nhớ mọi người lắm” vẫn luôn thường trực trên miệng mỗi người. Mua đồ về ăn chia tay nhau trước khi ăn luôn nói không đứa nào được khóc ăn xong rồi ôm nhau khóc thế là ăn một cách vui vẻ kể về những chuyện đã qua những ngày tháng sống cùng sáng kêu nhau dậy đi học rồi chạy như ma đuổi lên lớp để kịp giờ rồi những lúc trong phòng có một đứa bệnh cả phòng lo lắng chăm sóc. Nhớ lắm nhớ những ngày tháng đó lắm, phải chi đừng gặp nhau, gặp rồi tại sao phải xa nhau, biết rằng cuộc vui nào cũng có lúc tàn nhưng em không muốn cuộc vui này tàn như vậy. Cả đám đứa nào cũng dặn nhau không được khóc mà mới dứt lời hai hàng nước mắt của mọi người đã lăn xuống một đứa bình thường nhoi nhất đám hay nói nhiều nhất mà hôm nay cũng khóc rồi trầm lặng nhìn nhau. Giờ phút này không nói được gì chỉ sợ nói ra sẽ khóc, khóc rồi lại không nỡ chia tay. Sẽ nhớ lắm nhớ tất cả mọi thứ thuộc về nơi đây, giáo viên, bạn bè, phong cảnh con người, có lẽ tất cả cũng chỉ còn là kỉ niệm, một kỉ niệm khó quên trong lòng mỗi người. Giáo viên vui vẻ nhiệt tình tuy có lúc học trò không chịu học nói họ không hiểu nhưng họ vẫn cố gắng lắng nghe mọi nguyện vọng của mọi sinh viên, thật là hạnh phúc khi được học cùng những giáo viên tận tâm như vậy, nhớ nhất có lẽ là Ms. Shehreena và Ms. Esther. Ms. Esther đã viết lời chúc và nhận xét gửi đến các sinh viên của mình, từng người từng người đều có một tờ giấy ý nghĩa đó. Có nhiều bạn nói mặc dù không hiểu cô viết gì nhưng rất hạnh phúc vì đã nhận được điều ý nghĩa đó. Bây giờ cảm xúc xen lẫn hối tiếc dâng trào nên không còn biết nói gì ngoài chữ “buồn”, buồn và nhớ những ngày tháng đó, bây giờ ngay giây phút này cả phòng nằm trên cùng một giường và kể cho nhau nghe về ấn tượng ban đầu về nhau, chả ai nhớ ai mặc dù đã ngồi kế nhau khi làm bài kiểm tra đầu vào, ngồi kế nhau khi có buổi nói chuyện với các sinh viên của cảnh sát Penang.
Selfie cùng những giảng viên dễ mến tại KDU – Penang
Đêm cuối cùng ở lại Penang rồi, có một bạn ở đoàn Hà Nội phải bay trước lúc sáng sớm nên cả phòng đều thức để tiễn bạn đi về trước, lần đầu tiên cảm nhận được sự chia xa là như thế nào dù cho lễ tốt nghiệp năm cấp 3 thì cũng không có như vậy. Nhớ lắm nhớ các bạn lắm, nhớ các giảng viên lắm, nhớ ngôi trường mang tên KDU,nhớ hòn đảo ngọc mang tên Penang này lắm, sẽ nhớ mãi một kí ức đẹp về tình bạn này.
Lời cuối cùng, em chỉ muốn gửi đến Ms. Shahreena and Ms. Esther
“Thank you for teaching me a month, thank you for inspiring me in learning, teaching me confidence, teaching me all you know. The profession that create all other profession. Thank you so much!!!!”
Tin bài: Nhi Nhoi
Ảnh: CTV Nguyễn Tấn