web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất,trò chơi nổi tiếng

[ĐN] Survival Race 2019: Hành trình đầy tự hào của các chiến binh Greenwich Việt Nam!

Thức dậy sau tiếng chuông báo thức, vội vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học như bao ngày, đến lúc cảm thấy bàn chân nặng trịch khi bước lên cầu thang, tôi mới nhớ lại rằng mình vừa trở về từ chuyến đi dài trong rừng sâu suốt hai ngày qua. Quay lại với cuộc sống hằng ngày, với cánh tay vẫn còn nhức mỏi và đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, tôi lại thấy gần 36 tiếng trong khu rừng nguyên sinh Nà Lốt quả đúng là một kỷ niệm thú vị.

[ĐN] Survival Race 2019: Hành trình đầy tự hào (1)

Vẻ đẹp của núi rừng Nà Lốt

Khẽ giật mình mở mắt bởi ánh mặt trời lọt qua khe lá rọi thẳng xuống, đôi chân vẫn còn lạnh cóng vì đẫm sương từ đêm đến sáng, xung quanh tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót vang vọng khắp cánh rừng, tôi tự cười. Vậy mà tôi cũng trải qua một đêm trong rừng rồi đấy! Sớm mai trong rừng hẵng còn hơi lạnh, ngồi co ro trước đốm lửa đốt vội để giữ ấm, xung quanh mọi người vẫn đang còn say ngủ, tôi chợt nghĩ, thì ra không phải là thích nghi được hay không, mà là mất bao lâu để con người ta làm quen với một môi trường mới. Và với tôi, có lẽ chỉ sau một đêm dài, tôi cũng dần dần cảm thấy thân thuộc hơn với nơi đây, nơi mà suối nguồn trong vắt thấy được cả những chú cá tung tăng bơi lội, những chú cua đá thong dong bò kiếm thức ăn; nơi mà tán cây cao thấp che kín cả vùng trời, ánh sáng chỉ có thể tìm cách len lỏi qua từng kẽ lá mới soi tới được lớp rêu bám đày trên mỏm đá.

[ĐN] Survival Race 2019: Hành trình đầy tự hào (2)

Đun một nồi nước sôi, sáu bảy cái đầu chụm vào húp xì xụp từng cọng mì tôm, rồi lại quây quần bên mỏm đá hớp một ngụm nước chè nóng hóng nghe chú kể chuyện đi rừng, cuộc sống sao bình yên đến lạ. Chọn một tảng đá to làm bàn, xung quanh kê những hòn đá nhỏ làm ghế, chân ngâm xuống suối, chà lên lớp sỏi vụn, thỉnh thoảng thò tay bắt một chú cua lên trò chuyện đôi câu rồi lại thả xuống, làm một bát cơm nấu củi với mắm tôm, hay hít hà vị cay từ nồi ốc mới bắt được, cuộc sống lại giản đơn và đạm bạc đến thế. Tạm quên đi bao lo âu hàng ngày, những gương mặt non nớt sáng mắt lên chăm chú lắng nghe từng mẩu chuyện nhỏ từ chú, nào là gặp phải thú dữ, hay cứu người gặp nạn, đến cả những cách để sống sót trong rừng, bao nhiêu là kiến thức mới lạ mà đứa nào cũng cố nghe không sót một từ. À thì cũng có những khi sóng điện thoại không còn làm phiền đến những cuộc chuyện trò, những tiện ích công nghệ cũng chẳng thắng nổi vài mẩu chuyện con con, thời gian cứ thế chầm chậm trôi, nắng đã lên đỉnh đầu nhưng không một ai muốn kết thúc. Thế nhưng, dù vẫn chưa đến hồi kết nhưng đã đến lúc phải trở về, phải xách balo lên để trở về và vượt quãng đường không ai muốn nhắc tới….

[ĐN] Survival Race 2019: Hành trình đầy tự hào (3)

[ĐN] Survival Race 2019: Hành trình đầy tự hào (4)

Sinh viên đại học công nghệ thông tin Đà Nẵng chào ngày mới với sắc đỏ rực từ chiếc áo đồng phục, ai cũng háo hức chuẩn bị lên đường. Dẫu đã được báo trước về đoạn đường sắp tới, tưởng sẽ khó khăn lắm, ai ngờ khó khăn thật sự. Rảo bộ 3km từ bìa rừng, đến ngay con dốc đầu tiên thì tiếng chuyện trò rôm rả đã mất, thay vào đó là những câu cảm thán vì lối đi chỉ toàn đá và cây mọc che kín, chỉ biết bước theo lối mòn của người đi trước. Đến con dốc thứ hai thì chẳng còn ai than vãn nữa, những quãng nghỉ chỉ nghe mỗi âm thanh hổn hển và những tiếng tu nước ừng ực. Và tất cả dường như im lặng khi trèo lên con dốc thứ ba, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể sểnh chân và trượt dài xuống đoạn dốc dựng đứng này. Tất cả dường như căng thẳng đến cực độ, khóe mắt cay không biết do mồ hôi hay nước mắt, máu cũng rỉ ra từ các vết cứa cây gai. Hay là đi về?! Ừ thì tôi dám cá là ai cũng có suy nghĩ đó, nhưng về bằng cách nào?! Đi ngược trở lại cũng không đủ minh mẫn để tìm đường ra, rồi không dám chắc là sẽ đảm bảo an toàn. Chỉ còn một cách là tiếp tục để đến nơi, nghỉ ngơi, hồi phục và tiếp tục chặng đường.

[ĐN] Survival Race 2019: Hành trình đầy tự hào (5)

Không internet, không smartphone đã khiến các cuộc trò chuyện trở nên thân thiết hơn

Những phút giây ngâm chân trong dòng suối mát lạnh, đầu óc mởi đủ tỉnh táo để động viện nhau, để đùa giỡn làm quên đi mọi thứ. Và có lẽ, điều hấp dẫn mọi người chính là những con suối, bởi chính nó đã làm thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người. Có những người nhất quyết không chịu tháo giày hay để giày ướt nhưng cũng phải xuýt xoa khi lần đầu đặt chân xuống nước, chẳng cần mát-xa gì cho sang, đi một đoạn đường dài rồi ngâm chân xuống suối quả là tuyệt vời. Hay có những người, kể cả tôi, lúc đầu nhất quyết không chịu uống nước suối, nhưng rồi cũng sảng khoái với chính nguồn nước ấy. Quả nhiên, cuộc sống sinh hoạt xung quanh con suối, và nếu không có nó thì mọi chuyện đã giảm đi một nửa phần thú vị. Ngày đầu tiên trong rừng cứ thế mà xuôi theo ánh mặt trời, dựng lán, mắc võng, đong đưa chuyện trò đến lúc tắt nắng thì lại bập bùng ánh lửa, ăn, rồi chơi, rồi đi ngủ, thế là hết một ngày.

[ĐN] Survival Race 2019: Hành trình đầy tự hào (6)

Ngày đầu tiên trong rừng cứ thế mà xuôi theo ánh mặt trời

Sáng hôm nay thức dậy, khi đã kịp nhận thức được nguyên nhân của sự ê ẩm này, thì tôi lại nghĩ về những câu hỏi tại sao…

Tại sao tôi không ở nhà xem pháo hoa mà vào rừng nhắm tịt mắt ngủ khi Thời sự còn chưa kịp bắt đầu?

Tại sao tôi không chạy vào Hội An dạo bộ vài vòng mà lại trèo đèo lội suối cả 8km như thế?

Tại sao tôi không rủ bạn bè ra quán trà sữa nào đấy tám chuyện rôm rả mà vào rừng kiếm nước đầu nguồn suối để xua tan cơn khát?

Và cả những câu hỏi bộc phát lúc ở rừng…

Tại sao có bật lửa đây mà lại đi đánh lửa đến rã tay như vậy?

Tại sao không kê bừa mấy cục đá làm bếp mà phải kiếm mấy cây củi to đùng thế?

Tại sao tôi phải làm những việc này? Bây giờ tôi cũng chẳng muốn tìm câu trả lời nữa, vì tôi biết, ít ra tôi có một lý do để làm, đó là khi kết nối được sóng điện thoại, tôi kịp gọi về cho mẹ và nói “Con làm được rồi!”…

[ĐN] Survival Race 2019: Hành trình đầy tự hào

Những chiến binh kiên trì và mạnh mẽ của Survival Race 2019